Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Làm như vậy gì?
Tiểu Mã nói:
- Ông vốn có thể gọi họ ngừng tay, ông đã biết bọn họ không có tí cơ hội
gì cả.
Châu Ngũ thái gia không hề phủ nhận.
Anh em Hoàng Nhan vừa đấm ra một quyền xong, ông ta ắt hẳn đã nhìn
ra ngay.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng ông không hề muốn ngăn trở bọn họ, không lẽ ông nhất định
phải hủy diệt bọn họ?
Châu Ngũ thái gia lạnh lùng nói:
- Người vô dụng, để lại có ích gì, hủy đi cũng chẳng sao.
Tiểu Mã nắm chặt nắm tay lại, y rất muốn xông lại, đấm một quyền vào
mũi người đó.
Nếu chỉ có một mình y, một mạng người, nhất định y sẽ làm ngay.
Nhưng hiện tại, y không thể khinh cử vọng động.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Thật ra, lúc nãy bọn họ rất có thể hủy được ngươi!
Tiểu Mã không phủ nhận.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Lúc nãy thắng bại ra sao, chỉ bất quá là một khoảnh khắc nhỏ bé, ngay
cả ta cũng không ngờ ngươi dám mạo hiểm ra chiêu đó.
Tiểu Mã nói:
- Muốn tìm cái sống trong cái chết, sử chiêu không thể không nguy hiểm.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi to gan lắm!
Tiểu Mã nói:
- Lá gan của tôi trước giờ không nhỏ.
Châu Ngũ thái gia yên lặng một hồi thật lâu, rồi mới nói ra một tiếng: