- Ông không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tại sao?
Tiểu Mã nói:
- Ông có thời gian suy nghĩ thêm, tôi không có, nếu ông không chịu giúp
tôi, tôi đành phải đi thôi!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi đi được sao?
Tiểu Mã nói:
- Ít ra tôi cũng thử xem ra sao.
Châu Ngũ thái gia bỗng bật cười nói:
- Ít ra ngươi cũng nên gặp bạn bè của ngươi ra sao rồi đi sau!
Toàn thân của Tiểu Mã lạnh cứng ra, trái tim của y đã chùn xuống.
Bạn bè của y cũng ở đây sao?
Y nhịn không nổi bèn hỏi:
- Ông muốn tôi gặp ai?
Châu Ngũ thái gia hững hờ nói:
- Ngươi không phải là người đầu tiên lại đây tống lễ, còn có người khác
cũng cùng một ý tưởng như ngươi.
Tiểu Mã hỏi:
- Còn có ai tống lễ? Tống lễ gì?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Một thanh kiếm.
Tiểu Mã hỏi:
- Thường Vô Ý?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Đúng vậy!
Tiểu Mã biến đổi sắc mặt hỏi:
- Y cũng ở đây sao?