- Ngồi.
Tiểu Mã ngồi xuống.
Đợi đến lúc y quay người lại ngồi xuống, y mới phát giác ra anh em
Hoàng Nhan đã rón rén bước đi đâu mất rồi, ngay cả máu me trên mặt đất
cũng không thấy đâu.
Những người ở đây làm chuyện gì cũng mau mắn nhanh nhẹn.
Y ngồi lâu lắm, Châu Ngũ thái gia mới chầm chậm nói:
- Lần này ta cho ngươi ngồi, không còn là vì những chuyện ngươi đã từng
làm, mà vì quyền đầu của ngươi.
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Chẳng qua, ngươi có chỗ ngồi, cũng chưa chắc đã còn mạng.
Tiểu Mã hỏi:
- Ông còn chưa chịu thu song quyền đầu này của tôi sao?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta đã nhìn ra song quyền đầu của ngươi quả là thứ vũ khí giết người.
Tiểu Mã nói:
- Đa tạ.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Chỉ bất quá vũ khí giết người chắc gì là tùy tòng trung thành.
Ông ta chầm chậm nói tiếp:
- Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể chìm thuyền. Nếu để vũ khí giết
người quanh mình, mà không biết nó có trung thành nghe lời mình không,
không phải là càng nguy hiểm hơn sao?
Tiểu Mã hỏi:
- Muốn sao thì ông mới tin được tôi?
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ít ra ta còn phải suy nghĩ thêm tí nữa.
Tiểu Mã nói: