Châu Ngũ thái gia nói:
- Y lại sớm hơn ngươi, ta gặp ngươi trước, vì ngươi không nói dối.
Tiểu Mã ngẩn người ra.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngồi.
Tiểu Mã chỉ còn nước ngồi xuống.
Thường Vô Ý đã lại đây, y làm sao bỏ đi được?
Y bỗng phát giác ra mình đang bị người này khống chế trong bàn tay,
không có đường đi.
Tiếng kim la lại nổi lên, cửa mở lớn ra.
Thường Vô Ý đứng sừng sững ở ngoài cửa, gương mặt trắng bệch, xem ra
đã già hơn hai ngày trước đi mất mười tuổi.
Tối hôm qua y đã gặp phải chuyện gì? Gặp phải bao nhiêu khốn đốn? Bao
nhiêu nguy hiểm?
Giờ này phút này, bỗng gặp phải y, cũng như ở xứ lạ gặp phải người thân
thuộc…
Một người thân thế phiêu bạt, không nơi nương tựa, bây giờ trong lòng
đang cảm thấy gì?
Tiểu Mã nhìn y, hầu như muốn trào nước mắt ra.
Nhưng Thường Vô Ý không có một nét biểu tình gì trên khuôn mặt, y chỉ
lạnh lùng hỏi:
- Ngươi cũng lại đây sao?
Tiểu Mã dằn lại cơn xúc động, nói:
- Ta cũng lại đây!
Thường Vô Ý hỏi:
- Ngươi vẫn không sao chứ?
Tiểu Mã nói:
- Không sao cả!
Thường Vô Ý chầm chậm bước vào, không nói gì nữa, thậm chí ngay cả
nhìn cũng không nhìn y nửa mắt.