Tiểu Mã cũng đành phải câm miệng.
Y rất hiểu con người của Thường Vô Ý, y làm như là một cành cây khô
queo, bình thường mặt mày nhạt nhẽo, vừa đen, vừa cứng, vừa lạnh, nhưng
chỉ cần cháy lên rồi, sẽ cháy bừng bừng còn hơn thứ gì cả.
Không những cháy bừng bừng, còn cháy lâu nữa.
Không chừng lúc nó đang cháy, không thấy có ánh lửa đâu, nhưng sức
nóng đủ để làm ấm áp một người đang lạnh giá.
Nhưng hiện tại y đã đến dây rồi, những người kia thì sao? Có bình an ấm
áp trong cái nơi nguy hiểm lạnh lẽo này không?
Hiện tại Thường Vô Ý đang đứng đối diện với bức rèm.
Y không bước tới trước, trước giờ y rất bình tĩnh, so với bất cứ người nào
khác.
Người ngồi sau bức rèm cũng ngồi chễm chệ, như một pho tượng thần
cho người ta chiêm bái.
Thường Vô Ý đang đợi ông ta mở miệng.
Châu Ngũ thái gia bỗng hỏi:
- Ngươi giết người?
Thường Vô Ý nói:
- Không những giết người, còn lột da nữa!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi giết được hạng người nào?
Thường Vô Ý nói:
- Thuộc hạ của ông cũng là người có giết người, những người bọn họ giết
không được, tôi giết được.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi nói hình như có vẻ chắc ăn lắm.
Thường Vô Ý nói:
- Tôi nói chắc được.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Chỉ tiếc là miệng lưỡi có sắc bén thế nào cũng không giết được người.