THẤT CHỦNG VŨ KHÍ - Trang 162

- Ta mà là chú, hiện tại đã thả cây kiếm đó xuống đất.
Thu Phong Ngô nói:
- Sao?
- Bởi vì nếu chú thả cây kiếm xuống, không chừng còn có cơ hội sống

được.

- Có cơ hội nhiều ít?
Tây Môn Ngọc nói:
- Không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng hay hơn là không có tí cơ hội nào

cả.

Thu Phong Ngô nói:
- Cao Lập không có tí cơ hội nào sao?
- Thương pháp của y không tệ, trong các tay cao thủ sử dụng thương, y cơ

hồ có thể coi là kẻ khá nhất.

- Ông nói rất công bình.
- Ta đã có thấy qua thương pháp của y, cũng có thấy qua cách giết người

của y, trên đời này không ai hiểu rõ vũ công của y bằng ta.

Thu Phong Ngô nói:
- Tôi biết ông nhất định rất chú ý đến y.
- Ta cũng rất hiểu Mao Chiến và Đinh Cán.
- Ông cho rằng bọn họ đã đủ sức đối phó với Cao Lập?
Tây Môn Ngọc nói:
- Ít nhất cũng không sai nhiều lắm.
- Còn tôi thì sao?
- Dĩ nhiên ta rất hiểu chú.
- Ông và Ma Phong đủ sức đối phó với tôi?
Tây Môn Ngọc mỉm cười nói:
- Hơi nhiều một tí.
- Ông tính đúng rồi mới lại đây?
- Phải, tri kỷ tri bỉ, mới bách chiến bách thắng được, nếu không chắc

trong tay chín phần mười, ta đâu có lại đây.