Thu Phong Ngô bỗng thở ra một hơi thật dài, làm như một người đang nổi
lênh đênh trên mặt biển, vừa sắp chết đuối, bỗng phát hiện ra đất liền trước
mặt vậy.
Tây Môn Ngọc “chắc trong tay chín phần mười”, rốt cuộc cũng còn tính
sai lần này.
Y không tính Kim Khai Giáp trong đó.
Dĩ nhiên y nằm mộng cũng không ngờ được rằng oai chấn thiên hạ năm
xưa Đại Lôi Thần lại ở nơi đây.
Bất cứ sai lầm nhiều hay ít, đều có thể là sai lầm trí mệnh. Lần nay y
phạm phải lỗi lầm quả thật quá trí mệnh.
Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu nói:
- Ông thật tính rất chính xác, bọn các ông bốn người đủ sức đối phó với
hai chúng tôi.
Hiện tại bọn họ tuy chưa thấy Kim Khai Giáp, nhưng họ đã biết lão nhất
định sẽ xuất hiện đúng thời điểm.
Y cơ hồ nhịn không nổi, muốt bật cười lên.
Cặp thương nhảy múa, loang loáng tia sáng, chiếu trên gương mặt y, xem
ra y chưa bao giờ nhẹ nhàng thoải mái như bây giờ.
Tây Môn Ngọc nhìn chăm chú vào mặt y, bỗng cười một tiếng, nói:
- Ta biết nơi này còn có một người nữa.
- Ông biết?
Tây Môn Ngọc hững hờ nói:
- Vì vậy chúng ta đến cũng không chỉ có bốn người.
Thu Phong Ngô thở ra nói:
- Tuy tôi chưa thấy gì, nhưng đại khái cũng nghĩ ra được.
- Sao?
Đao vào thương đang bay qua bay lại sau lưng y, cách không quá hai
thước.
Đao thương chạm nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng động kinh tâm động
phách, đao phong lẫm lẫm, thổi bay tung tán đầu tóc của y. Nhưng gương