Chín gã tóc đỏ áo gai đã di chuyển thân hình, bao vây lấy Châu Đại
Thiếu.
Châu Đại Thiếu vẫn còn đang nhìn hai bàn tay của mình chăm chú, làm
như trên đời này, trừ hai bàn tay đó ra, không còn thứ gì đáng cho y nhìn
nữa.
Bỗng nghe tinh lên một tiếng, vòng vàng chạm vào nhau, bàn tay của
Miêu Thiên Thiên đã chụp tới thanh Cô Hình Kiếm, y xuất thủ vừa nhanh
vừa chính xác.
Y không ngờ tới rằng có đôi bàn tay còn nhanh hơn cả của y, đôi bàn tay
mập mạp bảo dưỡng rất kỹ càng.
Bàn tay của y còn chưa đụng tới thanh Cô Hình Kiếm, đôi bàn tay đó
bỗng nhiên ngắt vòng vàng trên tai y xuống.
Vòng vàng đụng nhau lại tinh lên một tiếng nữa.
Miêu Thiên Thiên tung người lên lộn ngược lại, thoái lui hai trượng.
Người áo đen vẫn như chiếc bóng sau lưng của Châu Đại Thiếu, không
một tí cử động.
Châu Đại Thiếu vẫn còn nhìn bàn tay mình chăm chú, chỉ bất quá bàn tay
y bây giờ lại thêm một cái vòng vàng sờ sờ ra đó.
Bạch Mã Trương Tam cũng biến sắc mặt.
Triệu Nhất Đao nhìn ly rượu trước mặt, bỗng thở nhẹ ra một hơi nói:
- Ngươi đã hiểu ý ta chưa?
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Hiểu ý gì?
Triệu Nhất Đao nói:
- Cho dù y có đau đầu, ta trị cũng không nổi.
Bạch Mã Trương Tam cũng nhịn không nổi thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói:
- Đúng vậy, cái đầu của y lớn quá.
Gương mặt của Công Tôn Tĩnh lại hiện ra một nụ cười, y chầm chậm nói:
- Mọi người đã đem tiền mặt ra đó, hiện tại chúng ta hãy đi xem hàng hóa
thôi.