Cặp mắt của Miêu Thiên Thiên đầy những tia máu đỏ, y trừng mắt nhìn
Châu Đại Thiếu.
Châu Đại Thiếu thản nhiên nói:
- Đúng vậy, đi coi hàng hóa trước cái đã, không chừng tôi còn chưa chắc
đã chịu mua gì cả.
Y đặt cái vòng vàng trong tay xuống bàn, rút một cái khăn tay trắng như
tuyết ra, lau đi lau lại bàn tay, rồi mới chầm chậm đứng dậy nói:
- Mời, xin dẫn đường giùm.
Công Tôn Tĩnh nói:
- Mời, xin mời theo tôi.
Y đi trước tiên, đi tới khách sạn, Châu Đại Thiếu chầm chậm theo sau,
phảng phất đang bắt đầu lại thở phì phò.
Người mặc áo đen vẫn theo y không rời một bước, hiện tại Bạch Mã
Trương Tam đã hiểu ra tại sao ánh mắt của y lộ vẻ giễu cợt một cách kỳ lạ.
Y chẳng phải giễu cợt gì ai khác, ngoài chính y.
Bởi vì chỉ có mình y biết, người y đang bảo vệ, chẳng cần gì đến y bảo vệ
cho mình.
Miêu Thiên Thiên đi sau cùng, trong tay y đang nắm chặt đôi vòng vàng,
mu bàn tay y đang nổi gân lên.
Đáng lý ra y không nên lại, nhưng y không lại không được.
Những thứ hàng hóa ấy như có sức hút thật kỳ quái, hút từng bước chân y
lại.
Chưa đến lúc khẩn yếu tối hậu, y còn chưa chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội gì.
Thềm đá vốn đang đi lên, bây giờ bỗng nhiên lại đi xuống, lộ ra một cái
địa đạo âm u.
Cửa vào địa đạo có hai người đứng đó như pho tượng đá, sau đó, cứ mỗi
mười mấy bước, lại có hai người như vậy đứng đó, gương mặt âm trầm như
bức tường đá vậy.
Trên tường đá khắc một con rồng màu xanh đang nhe răng múa vuốt.