Nghe nói Thanh Long Hội có ba trăm sáu mươi lăm phân đà bí mật, nơi
đây chắc chắn là một phân đà trong đó.
Tận đầu địa đạo, còn có một cái cửa sắt rất dày chắn đó.
Công Tôn Tĩnh mò mẫm trong người, lấy ra một xâu chìa khóa, lấy ba
chìa trong đó mở ra ba ổ khóa, hai người đứng phòng thủ cửa sắt mới mở
cửa ra.
Nhưng cái cửa sắt đó còn chưa phải là cửa cuối cùng.
Công Tôn Tĩnh lộ một nụ cười trên mặt, nói:
- Tôi biết rất nhiều người có thể vào được nơi đây, những người phòng
thủ nơi đây không phải là khó khăn gì để đối phó, nhưng bất kỳ ai vào được
chỗ này, muốn tiến thêm về phía trước cũng rất khó.
Châu Đại Thiếu nói:
- Tại sao?
Công Tôn Tĩnh nói:
- Từ nơi đây trở đi, đến phiến đá ở trước mặt, tổng cộng có ba mươi đạo
cơ quan mai phục, tôi có thể bảo đảm, trên đời này người xông qua được ba
mươi thứ cơ quan này, không có quá bảy người… Công Tôn Tĩnh cười càng
ôn hòa lễ độ:
- Các ông có muốn lại thử không?
Châu Đại Thiếu nói:
- Sau này không chừng tôi sẽ lại thử xem, nhưng bây giờ thì không được.
Công Tôn Tĩnh hỏi:
- Tại sao?
Châu Đại Thiếu nói:
- Bởi vì bây giờ tôi sống đang thoải mái lắm.
Từ cửa sắt tới phiến đá thật ra cũng không xa lắm, nhưng nghe Công Tôn
Tĩnh nói rồi, con đường đó hình như lập tức dài thêm gấp mười lần.
Cửa đá càng nặng nề hơn.
Công Tôn Tĩnh lại lấy ba cái chìa khóa khác mở cửa ra.