Trong cái cửa đá dày hai thước đó, là một gian phòng đá mỗi bề chín
thước.
Trong phòng u ám lạnh lẽo, phảng phất như ở chính giữa phần mộ của các
bậc đế vương thời xưa.
Cái chỗ đáng lý sẽ để quan tài, bây giờ có để một cái rương sắt lớn khổng
lồ.
Mở cái rương sắt ra, dĩ nhiên còn phải cần thêm ba cái chìa khóa. Nhưng
ba cái chìa khóa ấy vẫn còn chưa phải là ba chìa cuối cùng, bởi vì trong cái
rương lớn ấy, còn có một cái rương nhỏ.
Châu Đại Thiếu lại thở ra, nói:
- Chỉ có bao nhiêu chuyện phòng thủ ấy thôi, chúng ta cũng nên phải bỏ
ra thêm chút giá tiền mới phải.
Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói:
- Châu Đại Thiếu quả thật là một người hiểu chuyện.
Y nâng cái rương nhỏ lên, mở nắp ra.
Nụ cười ôn hòa dễ thương của y bỗng nhiên không còn thấy trên gương
mặt, biểu tình trên đó làm như mới bị người ta bỏ vào trong miệng một trái
thị bị thúi.
Cái rương nhỏ trống không, ngoại trừ một miếng giấy.
Trên giấy có đề chín chữ:
- Cám ơn ngươi, ngươi thật là người tốt bụng.
Căn phòng đá âm u và lạnh lẽo, Công Tôn Tĩnh đã bắt đầu đổ mồ hôi,
từng giọt từng giọt như hạt đậu chảy tong tong xuống gương mặt trắng bệch
của y.
Châu Đại Thiếu nhìn y, ánh mắt ôn nhu như nhìn chính đôi bàn tay của
mình. Y dịu dàng nói:
- Ông nhất định là biết.
Công Tôn Tĩnh nói:
- Biết… biết chuyện gì?
Châu Đại Thiếu nói: