- Em biết y ở đây là bởi vì y muốn dằn vặt anh nhưng em sẽ không cho y
được yên ổn một ngày nào đâu.
Cao Lập gượng cười lên một tiếng nói:
- Lúc nãy em thật làm anh hả dạ được một chút.
Song Song nói:
- Hiện tại em có làm gì hắn thì hắn nhất định cũng sẽ không trả thù. Bởi
vì…
Giọng của nàng bỗng có vẻ biến đổi một chút. Nàng thở dài một hồi rồi
nói tiếp:
- Bởi vì nếu không có em thì nhất định anh chẳng còn sợ hắn nữa, có phải
không?
Cao Lập nhìn chăm chú vào nàng, bỗng nhiên y chụp lấy vai nàng, run
giọng hỏi:
- Em… em tính làm gì vậy?
Y hỏi câu đó bởi vì y bỗng nghĩ đến một chuyện thật kinh khủng.
Song Song lại cười, nụ cười thật thê lương:
- Em chẳng tính gì cả.
Cao Lập nói:
- Anh biết em đang nghĩ gì.
Giọng nói của y càng lúc càng gấp lên:
- Nếu em nghĩ là em chết rồi là anh có thể rảnh tay đối phó với y, sẽ giết
được y thì em lầm lắm. Không những lầm mà còn lầm lẫn rất tai hại.
Song Song nói:
- Em…
Cao Lập ngắt lời nàng:
- Em mà chết rồi thì anh nhất định sẽ không còn muốn sống nữa. Anh thề
rằng nếu em mà chết thì anh sẽ lập tức chết theo em ngay.
Song Song cắn môi. Nàng bỗng lăn vào lòng y, oà lên khóc nức nở.
Nàng rốt cuộc cũng là một con người, một người đàn bà. Ngoài mặt, nàng
xem ra rất kiên cường nhưng nàng biết trong lòng mình đang bi thương, sợ