Miến đã nguội.
Cao Lập nhìn chăm chú vào tô miến trên bàn. Gương mặt y không có lấy
một chút biểu hiện. Sau đó y thấy Ma Phong ung dung đi vào.
Song Song hỏi:
- Có phải Ma đại gia đấy không?
Ma Phong nói:
- Ta đây.
Song Song nói:
- Miến nguội rồi, ông có muốn hâm nóng lên một chút không?
Ma Phong nói:
- Không cần.
Song Song nói tiếp:
- Nếu miến không đủ mặn thì nơi đây còn có gia vị.
Giọng nói của nàng ôn nhu và thân thiết như là bà vợ chủ nhà đang chiêu
đãi bạn bè của chồng mình.
Ma Phong nhìn nàng, nhìn một hồi thật lâu, bỗng thở ra một hơi, nói:
- May mà người ta muốn giết không phải là nàng. Thật tình thì nàng còn
trấn tĩnh hơn chồng của nàng nhiều.
Song Song cười cười, nàng hững hờ nói:
- Ông xem một người đàn bà như tôi thì có bỏ thuốc độc trong miến
không?
Ma Phong vừa cầm đũa lên, đã đặt xuống lại.
Ánh mắt diều hâu của y lại trừng lên nhìn nàng một hồi thật lâu, rồi mới
trầm giọng nói:
- Nàng sẽ không làm như vậy.
Song Song gật gật đầu nói:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm như vậy.
Ma Phong chẳng nói thêm lời nào. Y bỗng đứng dậy, bước vào nhà bếp.
Song Song mỉm cười hỏi:
- Ông vào bếp làm gì vậy?