Ma Phong chẳng quay đầu lại, lạnh lùng nói:
- Ta giết người thì thích tự tay mình giết. Ta ăn miến cũng thích tự tay
mình nấu.
Phòng khách bỗng có tiếng ngáy vang lên. Ma Phong hình như đã ngủ rồi.
Nhưng Cao Lập không ngủ được.
Gương mặt y lộ đầy những nét thống khổ, bởi vì trong lòng y đang mâu
thuẫn. Y muốn làm một chuyện nhưng lại không biết có nên làm hay không.
Y bỗng phát giác ra mình không còn tự tin vào chính mình nữa.
Đấy mới là chuyện thật đáng sợ.
Ma Phong làm như vậy, không chừng cũng là muốn mài cho lòng tự tin
của y bị hủy diệt dần dần đi.
Song Song dịu dàng hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Cao Lập nói:
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Em bỗng nhớ ra một chuyện.
- Sao?
Song Song nói:
- Hắn muốn chờ bảy ngày không chừng chỉ bất quá là hắn còn không chắc
hơn cả anh.
Cao Lập nói:
- Cũng không chừng.
Y thừa nhận vì y không muốn cãi cọ.
Hiện tại Ma Phong nhất định là kiên cường hơn y. Chỉ có y mới biết được
là trong lòng y đang nặng nề bao nhiêu.
Cao thủ đối trận với nhau thì người chết thường thường là kẻ không muốn
chết.
Song Song nói: