Nếu ngươi đã có an bày ổn thỏa? rồi thì dù ngươi có chết đi, mọi sự của
ngươi vẫn còn tiếp tục, chẳng sao cả.
Cao Lập cúi gầm đầu, nhìn cây thương của mình.
Bụi bặm trên cây thương đã được chùi sạch nhưng ngay cả ánh thép lấp
loáng xem ra cũng thật là yếu ớt.
Y ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng xuống hai bên má.
Giọng nói của y khàn khàn, ấm ớ:
- Ngươi đợi được bảy ngày thì tại sao ta lại không đợi được?
Ma Phong bật cười. Lần này y cười thật sự.
Y mỉm cười nói:
- Tốt lắm. Sáng sớm hôm sau ta sẽ trở lại đây. Ta thích ăn miến buổi sáng.
Gã không để Cao Lập nói thêm, quay người lại đi luôn. Chỉ một thoáng
đã biến vào trong sương mù.
Cao Lập cũng chẳng nhìn gã. Y vừa xoay người lại đã nhịn không nổi,
khom lưng lại mửa một trận.
Y mửa không ngớt một hồi, ngay cả mật cũng muốn mửa hết ra. Sau đó y
cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt mà ôn nhu đang ôm lấy mặt mình.
Một hồi thật lâu, Song Song mới dịu dàng nói:
- Có phải anh cảm thấy mình làm chuyện này sai rồi?
Cao Lập lắc đầu.
Y không hề sai. Bảy ngày quả thật không thể coi là ngắn ngủi, đã đủ để
làm rất nhiều chuyện.
Y phải nhẫn nại.
Y vốn có rất nhiều ưu điểm để đánh bại kẻ khác nhưng bây giờ y chỉ còn
thừa có một thứ. Đó là nhẫn nại.
Song Song cũng không hỏi gì nữa.
Chỉ cần y cho là đúng thì nàng sẽ vui lòng chấp nhận.
Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Hiện tại chắc anh muốn đi ngủ. Ngày mai chúng ta đi ăn miến. Miến sợi
lớn.