Bàn tay của Ma Phong bỗng nắm chặt lấy cán kiếm. Bởi vì ngay lúc đó, y
đã nghe có tiếng chân người.
Tiếng chân rất nhẹ nhàng, ngắn mà ổn định.
Bất cứ ai cũng nghe ra được rằng người đó nhất định là đang hứng khởi
lắm.
Dù không nghe được cũng thấy được. Bởi vì Cao Lập đã bước nhanh vào
nhà. Ánh mắt của y đang rạng rỡ, rõ ràng là tinh thần y đang sung túc.
Hai ngày nay y nghủ rất ngon. Trong xe rất thoải mái, và trong lòng y
cũng không còn tí gì sợ hãi.
Ma Phong bỗng thấy cái ghế không còn thoải mái tí nào. Tư thế ngồi của
y cũng không còn thoải mái tí nào.
Cao Lập chẳng thèm nhìn y đến nửa con mắt, hình như trong nhà không
có một người như y ngồi ở đó.
Dĩ nhiên Song Song đã nghe ra được đó là tiếng chân của ai. Gương mặt
nàng lộ ra một nụ cười. Nàng dịu dàng hỏi:
- Anh đã về rồi đấy à?
Cao Lập nói:
- Anh đã về rồi đây.
- Tối nay anh tính ăn gì?
- Gì cũng được. Anh đói muốn điên lên đây.
Song Song bật cười, nàng nói:
- Hình như mình còn tí thịt khô, em đem xào ăn được không?
Cao Lập nói vào:
- Quá tốt. Thêm chút tỏi thì càng tuyệt.
Xem dáng điệu của y thì hình như vừa mới đi dạo một vòng về, tuy có đi
nhiều thật đó nhưng bây giờ về nhà rồi thì y cảm thấy rất khoan khoái, rất
nhẹ nhàng.
Ma Phong nhìn chằm chằm vào y như từ trước giờ chưa gặp người nào
như vậy.