- Ta đang nói lúc nãy nếu ngươi đem nàng ra uy hiếp ta thì dù có muốn ta
cắt đi cái đầu, không chừng ta cũng cắt đi cho ngươi.
Khóe miệng của Ma Phong bỗng giật giật lên, làm như vừa bị người nào
nhét vào miệng bột hoàng liên, đắng không chịu được.
Cao Lập hững hờ nói:
- Chỉ tiếc bây giờ thì không còn kịp nữa rồi.
Y sa sầm nét mặt, nói gằn từng tiếng một:
- Bởi vì hiện tại ngươi chỉ cần động đậy một cái là ta sẽ giết ngươi ngay.
Ta giết ngươi mà chẳng cần đợi tới trăng rằm.
Giọng của y kiên quyết mà ổn định cũng như một vị quan đang phán xử
tội nhân.
Ma Phong bật cười. Quả thật y đang cười nhưng ngay cả chính y cũng
cảm thấy mình cười có vẻ gượng gạo quá.
Cao Lập nói:
- Hiện tại ngươi còn cười được bởi vì ta có thể để cho ngươi chờ đến
trăng rằm rồi hẳn chết nhưng chết không có buồn cười đâu.
Ma Phong cười nhạt nói:
- Vì vậy ngươi không cười nổi?
Cao Lập nói:
- Ta cười không được bởi vì giết người chẳng có gì đáng cười.
- Ngươi tính giết người bắng cách nào đây? Dùng cây cuốc của ngươi ư?
- Dù ta dùng cây cuốc cũng giết được ngươi như thường.
Ma Phong hiện tại ngay cả cười cũng không cười nổi. Bàn tay của y cứng
đơ, cứng như muốn chết người.
Lại có tiếng của Song Song từ trong bếp vọng ra:
- Cơm nguội rồi, chiên với trứng ăn được không?
- Được.
- Còn hai chén, chúng mình mỗi người một chén.
- Còn khách thì sao?
- Khỏi cần làm cho y, nhất định là y nuốt không xuống.