Mũi kiếm cách cổ họng của y còn tới ba tấc. Nhưng cây thương của y đã
đâm sâu vào bụng dưới của Ma Phong.
Y không động đậy nhưng Ma Phong đang động đậy. Cả người gã đang
chầm chậm co rút lại, khô héo lại.
Gã nhìn Cao Lập, ánh mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi và nghi hoặc. Gã
thở hổn hển nói:
- Ngươi… ngươi giết ta thật ư?
Cao Lập nói:
- Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi.
Ma Phong nói:
- Ngươi vốn không thể giết ta được.
- Nhưng hiện tại thì ta đã giết ngươi.
- Ta… ta không tin.
- Ngươi không tin không được.
Ma Phong tựa hồ còn muốn nói gì nữa như thớ thịt trên cổ đã cứng lại.
Cao Lập nói:
- Ta vốn không nắm chắc trong tay là giết được ngươi nhưng hiện tại thì
ta chắc lắm rồi. Hiện tại thì ta có thể tùy thời giết ngươi thêm một lần nữa
cũng được.
Cổ họng của Ma Phong phát ra tiếng ằng ặc không ngớt, hình như y muốn
hỏi:
- Tại sao?
Cao Lập chầm chậm nói:
- Bởi vì ta còn có một người bạn, một người bạn tốt.
Đồng tử của Ma Phong bỗng tán loạn đi, rồi thở phào một hơi thật dài.
Sau đó người của y giống như một trái banh bị xì hơi, bỗng nhiên xìu xuống.
Y không có bạn bè.
Y không có gì cả.
Cao Lập giang hai tay ra, Song Song đã xà vào lòng y.
Bọn họ ôm nhau chặt cứng. Bao nhiêu tai nạn và bất hạnh đều đã qua.