Quả thật Ma Phong nuốt không xuống. Y cảm thấy bao tử mình đang co
rút, cơ hồ muốn mửa ra.
Cao Lập bỗng nhìn y cười một cái, nói:
- Có phải hiện tại ngươi muốn mửa không?
Ma Phong hỏi:
- Tại sao?
- Một người lúc bị sợ quá thì thường hay muốn mửa, chính ta cũng có cái
kinh nghiệm đó.
Ma Phong cười nhạt nói:
- Không lẽ ngươi nghĩ ta đang sợ ngươi?
- Dĩ nhiên là ngươi sợ, bởi vì chính ngươi cũng thấy rõ rằng ta có thể tùy
thời tùy lúc giết ngươi dễ như trở bàn tay.
Y bỗng nói tiếp:
- Hiện tại ngươi còn sống đó là vì hiện tại ta còn chưa tính giết ngươi.
Câu đó Ma Phong thiệt tình nghe chướng tai vô cùng bởi vì đấy vốn là
câu nói mà gã đã nói ra.
Cao Lập lạnh lùng nói:
- Hiện tại ta còn chưa giết ngươi bởi vì trước giờ ta không thích giết
người lúc bụng đói.
Ma Phong nhìn y lom lom. Bỗng nhiên gã tung người lên, đâm kiếm ra.
Nhát kiếm ấy nhanh mà chuẩn, chính xác mà ác độc.
Đấy chính là thứ kiếm pháp chuyên giết người nhưng lại không phải là
thứ kiếm pháp mà gã chuyên sử dụng. Như vậy là đã phạm vào nguyên tắc
giết người của gã.
Gã giết người trước giờ rất chậm.
Nhát kiếm ấy không chậm tí nào. Ánh kiếm lóe lên, đâm vào cổ họng của
Cao Lập.
Cao Lập ngồi đó, ngồi phía sau bàn. Tay của y để dưới bàn. Y ngồi không
động đậy.
Có điều cây thương của y bỗng nhiên từ dưới bàn thọc lên.