- Vậy thì còn chuyện gì để lo nữa.
Ma Phong không trả lời.
Câu này vốn là câu gã muốn hỏi chính mình.
Cao Lập giống như con dã thú đã bị dồn tới đường cùng, chỉ còn ngồi chờ
người khác đến làm thịt.
Gã không biết tại sao mình lại lo lắng nữa.
Một lúc lâu, gã lạnh lùng nói:
- Bất kể là đi làm gì thì y nhất định cũng phải trở về.
Song Song nói:
- Ông đang an ủi mình đấy ư?
- Hả?
Ma Phong lại nói tiếp:
- Nếu hắn không về đây thì nàng chắc chắn phải chết.
Song Song thở ra nói:
- Tôi biết.
- Dĩ nhiên là hắn không thể bỏ rơi nàng phải không?
- Cái đó cũng chưa chắc.
Ma Phong hỏi lại:
- Sao lại chưa chắc?
Song Song thở ra. Nàng cười khổ nói:
- Ông cũng nên thấy rõ là tôi chẳng phải là người đàn bà làm cho đàn ông
điên đảo.
Ma Phong biến sắc nói:
- Nhưng hắn đối với nàng cũng tốt lắm mà.
Song Song nói:
- Y đối xử với tôi tốt thật, vì vậy hiện tại dù y có bỏ tôi thì tôi cũng không
trách y.
Biểu tình trên gương mặt của nàng có vẻ thật thê lương, thật bi đát. Nàng
chầm chậm nói tiếp:
- Dù y có trở về thì nhất định cũng không phải là vì tôi mà là vì ông.