Cao Lập thở phào một hơi dài. Bây giờ y mới hiểu được cái ý của Thu
Phong Ngô.
Ít nhất chính y cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ.
Y nắm chặt lấy tay Thu Phong Ngô, nói từng tiếng một:
- Tôi hứa với anh, không đến lúc bất đắc dĩ thì tôi nhất định không dùng
nó.
Cao Lập ưỡn ngực lên, bước ra ngoài.
Bước chân của y nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn lúc mới tới nhiều lắm vì
trong lòng y không còn có ưu tư sợ hãi.
Hiện tại Khổng Tước Linh đang nằm trong tay y. hiện tại tính mạng của
Ma Phong không khác gì đã nằm trong tay y. Y không còn gì để lo lắng.
Người lo lắng phải là Ma Phong.
Căn nhà nào cũng có một cái ghế rất thoải mái. Cái ghế ấy thông thường
là dành cho chủ nhà. Chủ nhân của căn nhà này là Cao Lập.
Nhưng lúc này người đang ngồi trên cái ghế đó lại là Ma Phong.
Gã dùng tư thế thoải mái nhất ngồi đó nhìn Song Song đang đứng đối
diện trước mặt gã, lạnh lùng nói:
- Đã năm ngày rồi, chồng nàng đã đi năm ngày rồi đó.
Song Song gật đầu.
Nàng đứng đó với tư thế không thoải mái lắm. Bất kể đứng với tư thế ra
sao cũng đều không thể thoải mái bằng ngồi xuống.
Ma Phong nhìn nàng lom lom. Gã lại hỏi:
- Nàng không biết hắn đi đâu sao?
Song Song nói:
- Không biết.
Ma Phong hỏi:
- Hắn có về lại không?
Song Song nói:
- Không biết.