- Đấy cũng vì thân phận của anh bây giờ không phải như lúc trước.
Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu. Y bỗng cười nói:
- Có chuyện tôi quên nói với anh. Tôi đã có một đứa con.
Cao Lập nắm chặt lấy tay y nói:
- Lần sau tôi đến sẽ nhất định gặp nó.
Thu Phong Ngô nói:
- Dĩ nhiên là anh sẽ gặp nó.
- Tôi hứa.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi còn muốn anh hứa với tôi một chuyện.
Cao Lập nói:
- Anh cứ nói.
Thái độ của Thu Phong Ngô bỗng lại trở nên nghiêm trang. Y chầm chậm
nói:
- Khổng Tước Linh không phải là thứ ám khí giết người.
Cao Lập ngơ ngác hỏi:
- Không phải sao?
Thu Phong Ngô lại nói:
- Không phải. Ám khí cũng là một thứ vũ khí. Ý nghĩa chân chính của vũ
khí không phải là để giết người mà là để ngăn người giết.
Cao Lập gật đầu.
Thật ra y không chân chính hiểu được cái ý của Thu Phong Ngô. Y bỗng
phát hiện ra tư tưởng của mình và của Thu Phong Ngô đã cách xa nhau.
Nhưng y không chịu thừa nhận như vậy.
Thu Phong Ngô nói:
- Nói một cách đơn giản là mục đích sử dụng Khổng Tước Linh không
phải là để giết người mà là để cứu mạng. Vì vậy…
Y nắm chặt lấy tay Cao Lập, chầm chậm nói tiếp:
- Vì vậy tôi muốn anh hứa với tôi không đến lúc bất đắc dĩ thì anh nhất
định không dùng nó.