Ma Phong gằn giọng hỏi:
- Cái gì nàng cũng không biết sao?
Song Song nói:
- Tôi không biết cái gì cả.
Ma Phong hỏi:
- Nàng không hỏi hắn sao?
- Không.
Ma Phong nói:
- Nhưng nàng là vợ hắn.
- Bởi vì tôi là vợ của y cho nên tôi mới không hỏi.
- Tại sao?
- Đàng ông ghét nhất là đàn bà lắm miệng. Tôi mà hỏi nhiều quá thì
không chừng y sẽ chẳng cần tôi nữa.
Ma Phong nắm chặt hai nắm tay. Ánh mắt đã lộ vẻ tức giận. Bao nhiêu đó
câu hỏi mà gã đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không
được kết quả gì.
Gã đang chờ người đàn bà này kiệt sức, rũ rượi ra, đợi cho nàng nói thật.
Gã không dùng vũ lực bởi vì gã sợ người đàn bà này chịu không nổi. Dĩ
nhiên gã cũng biết rất rõ rằng nếu nàng chết đi thì đối với gã chỉ có trăm có
hại mà chẳng có lấy một cái lợi.
Hiện tại gã bỗng phát giác ra người đang cảm thấy kiệt quệ không phải là
người đàn bà này mà chính là gã.
Gã nghĩ không ra có lực lượng gì chi trị nổi người đàn bà xấu xí tàn phế
này cho đến bây giờ.
Song Song bỗng hỏi ngược lại gã:
- Ông lo lắng chuyện gì? Ông lo y đi tìm trợ thủ ư?
Ma Phong cười nhạt nói:
- Hắn tìm không ra trợ thủ đâu. Hắn cũng như ta. Hạng người như chúng
ta nhất định không có bạn bè.
Song Song hững hờ nói: