- Chúng mình có thể đi… đi một nơi nào khác, vĩnh viễn không bao giờ
gặp lại y nữa.
Cao Lập bỗng đẩy cô ra.
Đây là lần đầu tiên y đã đẩy cô ra khỏi người mình.
Y không dùng sức đẩy ra, nhưng Song Song cảm thấy cả người mình như
bị ai đẩy chồm xuống. Cô nhịn không nổi hỏi:
- Anh… anh làm vậy để làm gì?
Cao Lập nghiến răng, nói từng tiếng một:
- Anh không ngờ… không ngờ em lại kêu anh đi làm chuyện như vây.
- Nhưng anh…
Cao Lập ngắt lời cô:
- Anh đã từng giết người, thậm chí còn đã giết rất nhiều người không nên
giết, cũng đã làm nhiều chuyện không nên làm, nhưng trước giờ anh chưa
bán đứng bạn bè mình.
Giọng nói của y bỗng ấm ớ lại, y nói tiếp:
- Đấy, không chừng bởi vì trước giờ anh chưa bao giờ có bạn bè, chỉ có
mỗi một người là bạn.
Song Song cúi đầu, nước mắt rơi tầm tả như suối.
Cao Lập chầm chậm nói tiếp:
- Anh biết anh không thể chết, vì em, vì chúng ta, anh không thể chết, vì
vậy anh mới nghĩ đủ mọi cách để còn sống đó, nhưng lần này…
Song Song thút thít nói:
- Lần này không lẽ anh không thể…
Cao Lập lại ngắt lời cô:
- Lần này không giống lần trước, bởi vì anh hiểu cái giá trị của Khổng
Tước Linh đối với bọn họ, anh cũng hiểu y ở trong hoàn cảnh khó khăn
chừng nào, mạo hiểm biết bao nhiêu mới đưa Khổng Tước Linh cho anh
mượn, trên đời này không có ai như y đã tín nhiệm vào anh như vậy, do đó
anh không thể phụ lòng của y, có chết cũng không thể phụ lòng y.
Song Song cắn môi nói: