- Vì vậy anh nhất định đi nói cho y biết chuyện này?
- Nhất định.
Giọng nói của y đầy vẻ quyết tâm và dũng khí.
Cái thứ dũng khí này mới chân chính là dũng khí.
Song Song cúi đầu, một hồi thật lâu, cô mới nhỏ nhẹ nói:
- Em cứ ngỡ là anh sẽ vì em mà làm bất cứ chuyện gì.
- Chỉ có chuyện này là ngoại lệ.
- Em hiểu, vì vậy… tuy em rất đau lòng, nhưng lại rất cao hứng.
Cô rất bình tĩnh, chầm chậm nói tiếp:
- Bởi vì rốt cuộc em không nhìn lầm anh, anh quả thật là người đàn ông
đáng cho em được hãnh diện.
Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, rồi từ từ buông ra, y rốt cuộc cúi người
xuống, ôm cô vào lòng.
Một hồi thật lâu, y mới than thở:
- Lần này anh biết anh không làm sai, không không thể sai thêm lần nữa,
hiện tại anh chỉ thấy mình không phải với một người… anh đối xử không
phải với em.
Song Song dịu dàng nói:
- Anh không có lỗi lầm gì với em cả, bởi vì anh là em, mà em cũng là anh.
Cao Lập không nói gì nữa, câu nói đó đã nói lên tất cả “anh là em, em là
anh”.
Bất kể tai họa bất hạnh gì, đều là hai người cùng nhau gánh lấy. Nếu ai có
một người vợ như vậy, người đó còn nói gí nữa?
Bóng tối.
Không có sao trời, cũng không có trăng, bóng tối thật đáng sợ.
Bọn họ yên lặng ôm nhau trong bóng tối, đợi trời sáng.
Cả một đời của bọn họ hình như vĩnh viễn sống trong bóng tối, nhưng bọn
họ vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm.
Bởi vì trong sinh mệnh của bọn họ đã có chân tình, một thứ chân tình
vĩnh viễn không có thứ gì thay thế nổi.