Một người bị mất thứ gì trân quý thường thường càng khó mà tìm được
về.
Mất Khổng Tước Linh cũng vậy, là tình cảm cũng vậy, kết quả thường
thường đều giống nhau.
Song Song gắng gượng giữ không cho nước mắt chảy ra, cô nhỏ nhẹ nói:
- Bây giờ anh tính sao?
- Anh… anh không biết.
- Dĩ nhiên anh muốn nói cho y biết.
- Dĩ nhiên.
- Bất cứ thế nào, đấy không phải là anh cố tình gây ra, không chừng y sẽ
tha thứ cho anh.
Cao Lập buồn rầu nói:
- Y không tha thứ đâu… nếu đổi lấy anh, anh cũng nhất định không tha
thứ cho y.
- Tại sao?
Cao Lập thở dài, nói:
- Không chừng em không hiểu Khổng Tước Linh đối với bọn họ quan
trọng đến chừng nào, nhưng anh biết.
- Không chừng… không chừng mình có cách bồi thường lại cho y.
- Cũng không có cách gì.
Giọng nói của y lại càng khổ sở, y bỗng nói tiếp:
- Không chừng chỉ còn có một cách.
Gương mặt của Song Song bỗng nhăn nhó lại vì sợ hãi.
Cô đã hiểu ý của y muốn nói gì.
Nếu một người phạm phải một lỗi lầm không thể bồi thường, không thể
tha thứ được, thường thường chỉ có một cách để chuộc tội. Chết!
Cô nhịn không nổi, chồm tới ôm chặt lấy y, gào lên:
- Anh không thể chọn con đường đó.
Cao Lập buốn rầu nói:
- Anh còn có con đường nào để đi?