Năm nay, y mới có mười chín tuổi, vừa từ phía Bắc ngàn dặm đóng băng
đến Giang Nam, một nơi phong quang minh mị như thế này.
Cặp chim én bị vó ngựa trên cầu làm kinh động, y chỉ thấy mình nhẹ
nhàng cũng như cặp én kia, nhẹ nhàng muốn bay lên vậy.
Nhưng không phải là y hoàn toàn không có tâm sự.
Vợ chồng Trung Nguyên đại hào Đoàn Phi Hùng gia giáo vốn rất nghiêm,
dĩ nhiên không thể nào vô duyên vô cớ thả đứa con trai độc nhất của mình
đến Giang Nam.
Đoàn Ngọc đi lại đây lần này dĩ nhiên là có nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của y là trước mười lăm tháng tư, gấp tới Bảo Châu sơn trang,
đại diện cho phụ thân y, bái thọ người bạn kết nghĩa kim lan thuở thiếu thời
của ông ta, là Giang Nam đại hiệp Châu nhị thái gia Châu Khoan. Y sẽ đem
lễ vật là cây Bích Ngọc Đao tổ truyền nhà họ Đoàn lại bái thọ, sau đó sẽ
đem bảo châu nhà họ Châu về.
Bảo Châu sơn trang, cái viên bảo châu quý giá nhất, chính là con gái yêu
của Châu nhị thái gia.
Cô năm nay chỉ mới mười bảy tuổi.
Cô tên là Châu Châu.
Nghe nói Châu nhị thái gia năm nay phá lệ mở tiệc chúc thọ, là để chọn
nữ tế cho cô con gái quý.
Châu gia ở Cô Tô là thế gia võ lâm thanh danh hiển hách nhất ở Giang
Nam.
Châu đại tiểu thơ không những là người đẹp có tiếng, mà còn là một bậc
tài nữ xuất sắc.
Nghe cái tin tức đó, các bậc công tử thiếu hiệp trong giang hồ còn chưa
lập gia đình, e rằng đã có hơn nửa đều sẽ đổ xô lại Bảo châu sơn trang trước
ngày mười lăm tháng tư.
Đoàn Ngọc sẽ được trúng tuyển hay không, đem cái viên bảo châu này về
được hay không, y thật tình không chắc trong bụng.
Đấy là tâm sự của Đoàn Ngọc.