Nhưng đứng trước cảnh Giang Nam, bờ sông hoa đỏ rực hơn lửa, nước
xanh đậm thế này, còn có tâm sự gì mà một gã thiếu niên mười chín tuổi
ném không đi, thả không xong?
Quả thật còn có một thứ, đấy là lúc y vừa ra khỏi cửa, phụ thân của y đã
nghiêm sắc mặt, nói đi nói lại với y rằng, phải ráng hết sức đừng quên bảy
điều giới luật.
Cho đến bây giờ, y phảng phất còn nghe phụ thân nghiêm nghị nhắn nhủ:
- Lấy cái thông minh và vũ công của con, có thể cũng gượng gạo ra lăn
lộn trong giang hồ được rồi, nhưng có mấy chuyện này, con phải nhất định
làm không được, nếu không ta bảo đảm con sẽ lập tức rước phiền lụy vào
thân ngay. Đây là lời dạy dỗ từ kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm nay của
cha, con nhất định ráng mà nhớ vào lòng cho kỹ.
Đoàn Ngọc từ nhỏ vốn là đứa bé rất hiếu thảo vâng lời, mấy điều đó, y
không dám quên điều nào, mỗi sáng tỉnh dậy là trong bụng nhẩm đi nhẩm lại
mấy lần:
- Thứ nhất, không được kiếm chuyện phá phách, hay xen vào chuyện
người khác.
- Thứ hai, không được tùy tiện kết bạn với người lạ.
- Thứ ba, không được cờ bạc với người lạ.
- Thứ tư, không được gây thù oán với nhà sư, đạo sĩ, ăn mày.
- Thứ năm, tiền bạc không được để ra ngoài.
- Thứ sáu, không được tin lời người ta đồn đại.
- Thứ bảy, cũng là điều trọng yếu nhất, là không được qua lại với đàn bà
không quen biết.
Đoàn Ngọc trước giờ vốn là đứa bé rất được lòng mọi người, không
những y mạnh khỏe anh tuấn, lễ phép nhã nhặn, y còn rất thích cười, rất biết
cười, cười rất ngọt ngào.
Huống gì y áo quần bảnh bao, cưỡi ngựa cao ráo, thiếu niên nhiều tiền,
đàn bà gặp y mà không thích, đấy mới là chuyện lạ. Đây vốn là cái điểm
Đoàn Phi Hùng lão gia tử lấy làm hãnh diện nhất, nhưng hiện tại biến thành
điểm đáng lo ngại nhất.