Rượu đựng trong bình rượu bằng đồng, một bình có tới mười sáu lượng.
Bốn giác rượu là bốn cân, Đoàn Ngọc đang uống thứ rượu Thiện Lưỡng
còn mắc hơn cả Hoa Điêu để lâu năm gấp bội.
Thứ rượu này vốn dành cho viễn khách, tuy mắc hơn Hoa Điêu gấp bội,
nhưng chắc gì đã ngon hơn Hoa Điêu bao nhiêu.
Chân chính rượu ngon phải là Trúc Diệp Thanh để lâu năm, mùi rượu nhẹ
nhàng, vào miệng mềm như lụa, nhưng hậu kình rất đầy, hai ba chén vào
bụng đã có cảm giác ngà ngà ngay.
Đoàn Ngọc tuy không uống Trúc Diệp Thanh, hiện tại cũng đã có cảm
giác ngà ngà đó.
Y thích cái thứ cảm giác đó, y chuẩn bị uống xong hai bình đó, thêm hai
bình nữa, sau đó mới kêu một dĩa miến tôm ăn cho giả rượu.
Nghe nói miến ở nơi đây không thua gì Thuê Vô Quán ở Quan Hạng
Khẩu.
Dân Hàng Châu đại đa số ai cũng uống rượu.
Bọn họ uống rượu bằng chén, một chén là bốn lạng, thường thường uống
sáu bảy ly cũng không có gì là ly kỳ. Nhưng uống là làm ngay năm sáu cân,
chuyện đó lại ly kỳ rồi, huống gì người uống rượu chỉ bất quá là một gã
thiếu niên mười tám mười chín tuổi.
Đã có rất nhiều người bắt đầu chú ý đến y, cặp mắt trừng lớn nhất, là một
gã thiếu niên mặt mày trắng trẻo mặc một chiếc áo dài màu tím lạt.
Cái vị thiếu niên này tuổi tác xem ra hình như có nhỏ hơn Đoàn Ngọc hai
tuổi, cặp mắt lớn thiệt lớn, cái mũi thẳng, ăn mặc y phục rất tân thời, dáng
điệu cũng rất ôn nhu, rất thanh tú, xem ra cũng xuất thân con nhà phú gia
như Đoàn Ngọc vậy.
Diệu nhất là, trên bàn y cũng có vài cái bình rượu không, hiển nhiên tửu
lượng của y cũng không kém cỏi tí nào.
Người tửu lượng khá, thường thường ít nhiều cũng có hứng thú với người
tửu lượng khá.
Vì vậy y bỗng hướng về Đoàn Ngọc cười một cái.
Đoàn Ngọc không thấy.