Để đàn bà trả tiền giùm, chuyện đó biết bao là khó khăn.
Đoàn Ngọc công tử xuất thủ cứu người, không lẽ là để cho người ta trả
giùm tiền rượu cho mình sao?
Chuyện đó không thể nào để người ta hiểu lầm được.
Đoàn Ngọc lập tức quýnh quáng lấy hầu bao ra, trong lúc hấp tấp không
được cẩn thận lắm, ngân phiếu và vàng lá rớt hết ra cả mặt đất, ngay cả
thanh Bích Ngọc Đao cũng rớt luôn ra ngoài.
May mà người đàn bà đẹp mặc áo trắng ấy không chú ý chuyện gì khác,
cặp mắt mỹ lệ của cô, hình như đang bị cái má lúm đồng tiền của Đoàn
Ngọc thu hút, không còn nguyện ý nhìn sang chỗ khác.
Trúc Diệp Thanh để lâu năm quả thật là rượu ngon, màu sắc xem ra cũng
làm người ta mát mắt, uống vào mềm mại, phảng phất như đầu lưỡi của tình
nhân.
Người đàn bà đẹp mặc áo trắng cũng đang thè cái lưỡi xinh xắn ra, liếm
môi mình.
Đoàn Ngọc vội vã gằm đầu xuống uống rượu, uống xong ly này, y mới
sực nhớ ra, mình đã vi phạm toàn bộ điều răn thứ nhất, thứ tư, thứ năm, thứ
bảy, bốn điều luôn một lượt.
Chết người nhất là, cái thuyền hoa ấy không biết đã chèo ra giữa hồ lúc
nào rồi, y muốn bỏ đi cũng không kịp nữa.
Huống gì hiện tại, cô đã xem y như là bạn bè, thậm chí còn nói cho y biết
tên của mình.
- Em tên là Hoa, tên là Dạ Lai.
Hoa Dạ Lai.
Cái họ đã hay quá, cái tên cũng hay quá.
Ánh trăng đẹp làm sao, xuân sắc đẹp làm sao, rượu ngon làm sao.
Bao nhiêu chuyện nhất thiết hình như đều quá đẹp, Đoàn Ngọc thở ra
trong bụng, y quyết định mình buông thả ngày hôm nay.