Người của y dựa vào cái sức điểm xuống nhẹ đó, lại tung lên lần nữa, đợi
cây sào trượt tới ba trượng, y lại nhảy tới dùng mũi chân nhấn vào một cái.
Đổi hai lần hơi thở xong, y lại nhẹ phiêu phiêu hạ xuống trên bờ, miệng
còn lẩm bẩm:
- Xem ra thuyền chìm xuống cũng không nguy lắm, chỉ bất quá có tí đáng
tiếc vậy thôi.
Bỗng nghe lủm bũm có tiếng nước bắn tung lên, nhà thuyền đã thò đầu ra
khỏi mặt nước, đưa cặp mắt đen vừa sáng nhìn chòng chọc vào Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc chắp tay sau lưng, mỉm cười nói:
- Hiện tại chắc nước đang lạnh lắm, có tắm cũng phải coi chừng bị cảm.
Nhà thuyền lại trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, bỗng thở ra một hơi dài nói:
- Khinh công giỏi thật.
Đoàn Ngọc nói:
- Ba chớp ba nhoáng, cũng tàm tạm được.
Nhà thuyền sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc là ngươi một biển nhân tài như vậy, lại không chịu đi học làm
người tốt.
Đoàn Ngọc sặc cười nói:
- Ngươi không chịu học làm người tốt hay ta không chịu học làm người
tốt?
Nhà thuyền lại thở ra, hững hờ nói:
- Ta vốn muốn bảo toàn cho ngươi, chỉ cho ngươi một đường đi, hiện tại
xem ra ngươi chỉ còn có mỗi con đường chết.
Đoàn Ngọc cũng thở ra, nói:
- Tính mời ta đi ăn đao trước, rồi mời ta xuống tắm, cũng coi như là chỉ
cho ta một con đường để đi sao?
Nhà thuyền cười nhạt một tiếng, chúc đầu xuống, lại lặn vào dưới nước.
Đoàn Ngọc bỗng hô lên:
- Chờ một chút.
Nhà thuyền chầm chậm thò đầu lên khỏi mặt nước hỏi: