- Còn muốn nói gì nữa?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Ta quên chưa cám ơn ngươi.
Nhà thuyền chau mày hỏi:
- Cám ơn ta?
Đoàn Ngọc mỉm cười nói:
- Bất kể ngươi nói thật hay giả, ta cũng đều cám ơn ngươi.
Nụ cười của y thuần chân mà thành thật, đưa nụ cười đó ra với người ta,
vĩnh viễn sẽ không bị nuốt khổ.
Nhà thuyền nhìn y, nhìn một hồi thật lâu, bỗng lại thở ra nói:
- Cỡ hạng thiếu niên như ngươi, chết đi cũng có chỗ đáng tiếc.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Ta cũng không tính chết.
Nhà thuyền trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nếu hiện tại ngươi mau lại chùa Phong Lâm, tìm một vị đạo nhân họ Cố,
không chừng còn có chút hy vọng.
Đoàn Ngọc cười khổ hỏi:
- Ta đang sống khỏe khoắn thế này, tại sao ngươi cứ nói ta sắp chết tới nơi
rồi vậy?
Nhà thuyền nói:
- Không lẽ ngươi đã quên mình làm chuyện gì rồi sao?
Đoàn Ngọc chau mày một cái, nói:
- Ta làm chuyện gì rồi?
Nhà thuyền sa sầm nét mặt nói:
- Ngươi đắc tội với một người không đắc tội được, một người không nên
đắc tội.
Đoàn Ngọc suy nghĩ một thoáng, sực hiểu ra:
- Có phải ngươi nói bốn vị đại hòa thượng kia?
Nhà thuyền phảng phất như thấy mình nói nhiều quá, tung người lên, đã
lặn xuống dưới nước.