Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi cô:
- Cô biết chùa Phong Lâm ở đâu không?
Cô bé quay người về phía sau nhìn nhìn, rồi lại nhìn qua hai bên, rồi nói:
- Anh đang nói với ai thế?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Nơi đây không lẽ còn có ai khác sao?
Cô bé vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Anh đã biết nam nữ có chỗ bất tiện, còn đi nói chuyện với tôi làm gì?
Thì ra cô còn đang nhớ kỹ trong bụng chuyện hôm qua.
Con gái trong bụng có chút nhỏ nhen, nam tử hán đại trượng phu, cũng
nên nhường cho cô chút xíu.
Đoàn Ngọc cười vả lả nói:
- Nếu cô nương biết chùa Phong Lâm ở đâu, làm ơn chỉ cho tôi một con
đường đi.
Cô bé trừng to mắt lên, cười nhạt nói:
- Chúng ta chưa quen biết bao giờ, tôi dựa vào đâu mà dám chỉ điểm cho
anh đường đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Tại hạ là Đoàn Ngọc, cô nương quý tính?
Cô bé nói:
- Đã nam nữ bất tiện rồi, ngay cả rượu còn uống không được, làm sao lại
nói tên họ với nhau nghe được?
Xem ra cô bé này không những bụng dạ nhỏ nhen, mà còn dằn dai quá
chừng đi.
Đoàn công tử không phải là người quen chịu người khác giận dỗi, chỉ cần
có một nơi tên là chùa Phong Lâm, còn sợ gì không hỏi thăm cho ra được
sao?