Y cười cười, ôm quyền hướng về cô bé, nói:
- Tôi phiền không được cô, nhưng chắc là trốn được cô chứ.
Nào ngờ cô bé lại hô hoán lên:
- Anh quay lại đây, chúng ta còn chưa nói chuyện xong!
Đoàn Ngọc chỉ còn nước quay lại, cười khổ hỏi:
- Còn có chuyện gì nói chưa xong nữa?
Cô bé cười nhạt nói:
- Tôi hỏi anh, anh đã không chịu ngồi uống rượu chung bàn với tôi, tại
sao anh lại đến thuyền người khác uống rượu được, không những vậy, uống
cả đêm, không lẽ cô ta không phải là đàn bà, không lẽ các người không phải
là nam nữ bất tiện lắm sao?
Thì ra cái chuyện chân chính cô không thoải mái là cái chuyện này!
Đoàn Ngọc không nói gì nữa.
Cái chuyện đó rốt cuộc giải thích không được, không giải thích có lúc còn
là cách giải thích tốt nhất.
Huống gì, y hà tất phải đi giải thích với một cô bé không biết điều này.
Cô bé còn chưa chịu buông tha, cô lớn tiếng nói:
- Sao anh không mở miệng nói gì nữa vậy, có phải đã biết mình đuối lý
rồi đấy không?
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ.
Cô bé trừng mắt nhìn y, bỗng nhiên lại cười lên thật quyến rủ nói:
- Người nào biết mình có lỗi, cũng còn thuốc để cứu chữa, anh đi theo tôi
đi.
Đoàn Ngọc ngẩn người ra hỏi:
- Cô đem tôi đi tới chùa Phong Lâm?
Cô bé cắn môi, nói:
- Không đem anh tới chùa Phong Lâm, không lẽ còn đem anh đi chết đâu
đó!
"Ngàn lần, vạn lần không được kết giao với đàn bà không quen biết, ngàn
lần vạn lần."