Đoàn Ngọc chỉ còn nước thở ra trong bụng, xem ra hiện tại y không thể
không làm quen với một người đàn bà không quen biết.
Y chỉ hy vọng người này tốt hơn người kia một chút.
Gió nổi lên, tơ liễu phất phơ giữa chừng không, như tuyết rơi.
Cô bé đang vạch rẽ cành liễu, chầm chậm đi phía trước tuy cô mặc y phục
đàn ông, eo cô đưa qua nhẹ nhàng ẻo lả.
Có phải là cố ý ẻo lả cho Đoàn Ngọc thấy không nhỉ? Để chứng minh
rằng cô không còn bé nữa, cô đã là người lớn lắm rồi?
Đoàn Ngọc không muốn nhìn cũng không xong, thật ra, cái eo cô bé này
uốn qua uốn lại, mềm mại như nhành liễu, tuy vẻ con nít còn chưa thoát đi
hết, lại có thứ phong vận làm say lòng người.
Con mắt của đàn ông, không phải vốn bởi vì hạng người đàn bà như vậy
mà mọc ra sao?
Đoàn Ngọc đang độ thiếu niên, Đoàn Ngọc mới có mười chín tuổi.
Cô bé phảng phất cũng biết phía sau có người đang nhìn mình, cô bỗng
liếc về phía sau một cái nói:
- Tôi họ Hoa, tên là Hoa Hoa Phong.
Hoa Hoa Phong, cái tên này nghe cũng hay quá đấy chứ.
Đoàn Ngọc cười, y cảm thấy mình cũng ít ra không đến nổi gì, hiện tại ít
ra cô cũng không thể được coi là một người đàn bà không quen biết. Ít ra, y
cũng biết tên họ của cô.
Chùa Phong Lâm ở ngay mé bên trái Hạnh Hoa Thôn, bên cạnh Nhạc
Vương miếu, là một trong tám khu rừng lớn ở Tây hồ.
Trong chùa nhang khói trước giờ vẫn nghi ngút, nhất là gặp lúc giai tiết
xuân thu, người chơi Tây hồ dù không tin Trời Phật, cũng lại chùa đốt vài
cây nhang.
Chùa Phong Lâm là chùa của hòa thượng.
Gã chèo thuyền tại sao lại kêu Đoàn Ngọc đi tìm đạo nhân họ Cố nhỉ?
Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói:
- Gã nhà thuyền kia kêu anh đi tìm một đạo nhân họ Cố?