Đoàn Ngọc nói:
- Tôi chỉ bất quá nói rằng, mắt cô thật tốt, là tay hành gia, không lẽ còn có
ý gì khác nữa sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Câu nói đó tuy chẳng có gì sai, nhưng cái giọng của anh nghe ra không
đúng tí nào.
Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Hiện tại tôi cũng đã hiểu cái ý của cô rồi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Hình như cô rất thích tìm người khác quấy phá, thích tìm người khác cãi
nhau.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ai nói tôi thích đi tìm người ta cãi nhau, tôi chỉ thích tìm anh.
Câu nói ấy vừa thốt ra, chính cô cũng nhịn không nổi bật cười lên.
Đoàn Ngọc nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, trong lòng bỗng dưng thấy
ngọt ngọt, ngay cả y cũng không biết rõ thế này là thế nào.
Một cô gái thích tìm mình để quấy phá, tìm mình để cãi nhau, mình phải
là cảm thấy rất khổ sở mới phải.
Kỳ quái là, có lúc mình ngược lại cứ cảm thấy sung sướng.
Đàn bà cứ nói là đàn ông trời sinh là cái thứ ngu xuẩn, đại khái cũng vì
cái đạo lý này.
Lúc Đoàn Ngọc đang nhìn cô, Hoa Hoa Phong cũng đang nhìn Đoàn
Ngọc. Bọn họ người này nhìn người kia, hình như đã quên mất trên đời này
còn có người khác.
Nơi đây đương nhiên không phải chỉ có hai người, những người khác
đương nhiên đều nhìn vào bọn họ.
Đoàn Ngọc vốn đã quá đủ cho mọi người chú ý nhìn rồi, huống gì còn
thêm một Hoa Hoa Phong bán nam bán nữ này.