Đoàn Ngọc thở ra nói:
- Một người đàn bà nếu muốn đi thật, chẳng ai kéo lại cho được.
Nữ đạo sĩ nói:
- Không chừng cô ta không muốn đi thật thì sao?
Đoàn Ngọc hững hờ nói:
- Nếu không muốn đi thật, tôi hà tất phải đi kéo lại.
Nữ đạo sĩ bật cười nói:
- Con người ông thật là thú vị, có lúc ngay cả tôi cũng thấy ông có vẻ ngu
ngu, nhưng có lúc lại cảm thấy ông nói chuyện rất có lý.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Hiện tại tôi chỉ hy vọng mình có nhiều vận khí thật.
Nữ đạo sĩ bỗng nghiêm mặt nói:
- Nhưng tôi còn muốn khuyên ông một chuyện.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi nghe đây.
Nữ đạo sĩ nói:
- Ông vào đó rồi, ngàn lần vạn lần không được đánh bạc với bọn họ, nếu
không, không chừng sẽ thua luôn cả mình thật đó.
Đoàn Ngọc dĩ nhiên là không vào đánh bạc, đấy vốn cũng là một điều răn
phụ thân y đã dặn dò.
"Mười người đánh bạc, chín người gian lận. Trong giang hồ kẻ gian trá đi
đâu cũng có, người nào cho rằng mình đánh bạc giỏi, càng thua thê thảm,
lúc còn chưa biết người ta ra sao, ngàn lần vạn lần không được đánh bạc,
ngàn lần vạn lần không được."
Đoàn Ngọc vốn không phải là hạng người thấy cờ bạc là cứ liều mạng
xông vào, làm sao y sẽ vào đó đánh bạc được!
Căn phòng phía sau vẫn chất đầy những vò rượu, thùng rượu, cái này
chồng lên cái kia, cao thật cao, chính giữa chỉ để một khoảng trống nhỏ.
Đi xuyên qua khoảng trống đó lại có một cái cửa, đứng ngoài cửa đã nghe
có tiếng súc sắc kêu bên trong.