Có bốn người đang đánh bạc, một người đang xem.
Bốn người ngồi chụm lại trên vò rượu, vây quanh một thùng rượu thật
lớn, trên thùng rượu có để một tấm gỗ.
Bọn họ đang chơi bài cửu.
Người làm cái là một đạo nhân cụt tay, mặc cái đạo bào màu xanh đã bị
giặt thành bạc phếch, cái trán rất cao, cặp mắt loang loáng rất có thần, y
cùng một bàn tay chia bài còn nhanh hơn người ta dùng hai tay.
Đoàn Ngọc biết y nhất định là ông chủ ở nơi này, Cố đạo nhân.
Ngoài ra ba người kia, một người là một lão già nhỏ thó khô đét, mặt mày
thật tinh lãm, bàn tay để móng dài thật là dài, đeo một cái nhẫn bích ngọc
lớn bằng ngón cái.
Lão đang đặt tiền ở cửa Thiên Môn.
Một người nữa là một trung niên gương mặt bệnh hoạn, lâu lâu lại lấy một
cái khăn tay trắng tinh như tuyết đưa lên miệng ho khẽ vài tiếng.
Khăn xài xong hai lần là bỏ, người đứng cạnh xem lập tức lại đưa cho y
một cái khăn mới nguyên khác.
Xem ra người này xài đồ không những giảng cứu, mà còn đặc biệt rất
thích sạch sẽ.
Nhưng nơi đây lại quá dơ dáy, y ngồi nơi đó đánh bạc, vậy mà đã đánh
được một ngày một đêm rồi.
Dân cờ bạc, chỉ cần đánh bạc được, dù có ngồi ngoài đường cái, vẫn cứ
đánh thoải mái hăng hái như thường.
Một người nữa là một người thân hình cao lớn, mặt mày râu ria xồm
xoàm, cặp mắt nhìn qua ngó lại, lẫm lẫm oai nghi, đôi bàn tay thì rất thô,
năm ngón tay cơ hồ như ngắn dài bằng nhau, hiển nhiên đã luyện qua công
phu Thiết Sa Chưởng, không những vậy còn thật không tệ tí nào.
Ba người này y phục đều hoa lệ vô cùng, khí phái xem ra cũng không
nhỏ, hiển nhiên là những kẻ có thân phận, có địa vị.
Nhưng bọn họ đang tranh nhau, chỉ bất quá là vài chục miếng giấy có ghi
số, dùng giấy cứng cắt ra.