Cố đạo nhân nói:
- Nhưng sao ông chẳng mở miệng nói ra gì cả vậy?
Nghiêm Cửu cười cười nói:
- Bất cứ ai cũng đều biết, người nào có gì nhờ ông, ít ra cũng phải đánh
bạc với ông một trận đã đời mới xong.
Cố đạo nhân cũng bật cười nói:
- Không ngờ cái thanh danh con quỷ cờ bạc của ta, lại truyền đến tận Tái
Vân Trang.
Nghiêm Cửu nhìn chăm chú vào Đoàn Ngọc, ho lên mất tiếng nói:
- Nếu lúc nãy chú không đánh bạc với chúng ta, hiện tại e rằng ta đã xuất
thủ với chú, chỉ vì đánh bạc rất dễ nhìn thấy nhân phẩm một con người, vì
vậy ta mới tin chú là một người tuổi trẻ thành thực, do đó ta mới tin là chú
nhất định không nói dối.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Không ngờ đánh bạc cũng có chỗ hay.
Y trầm ngâm một lúc, bỗng hỏi:
- Lệnh lang bốn hôm trước đã bị mất tích rồi?
Nghiêm Cửu nói:
- Đúng vậy.
Đoàn Ngọc nói:
- Bốn hôm nay, tiền bối không hề tìm thấy Hoa Dạ Lai ở đây?
Nghiêm Cửu lạnh lùng nói:
- Hành tung của cô ta vốn trước giờ không chừng, nếu không sao còn
sống sót được tới bây giờ?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tối qua, cô ta bỗng nhiên lại xuất hiện ra.
Nghiêm Cửu nói:
- Ngay cả ta cũng không ngờ được, con nữ tặc này còn dám đi dạo hồ.
Đoàn Ngọc thở ra nói: