Vương Phi nói:
- Hiện tại chú còn có thể tìm đến nơi đó không?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi có thể đi tìm thử xem.
Vương Phi nhảy bật dậy nói:
- Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ đi.
Đoàn Ngọc bỗng ngẩng đầu lên nói:
- Không biết thứ đồ này có phải là trong người Nghiêm đại ca không?
Lúc y nói, y đã lấy chuỗi trân châu và tấm ngọc bài ra.
Nghiêm Cửu thay đổi sắc mặt hỏi:
- Mấy thứ này ở đâu ra?
Đoàn Ngọc nói:
- Ở trong một chậu hoa.
Đoàn Ngọc đỏ mặt, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng đem chuyện hôm
qua toàn bộ nói ra.
Nghiêm Cửu để ý nghe từng chữ một, nghe xong mới thở ra, ông ta bỗng
vỗ vỗ vào vai Đoàn Ngọc nói:
- Chú quả thật là một đứa bé ngoan, không những dám nói thật, còn có
dũng khí chịu nhận sai, ta còn tuổi chú, chưa chắc đã dám nói chuyện như
thế này ra cho người ta nghe!
Ông ta lại than một hồi, lại nói tiếp:
- Hiện tại nếu ta tìm ra được con ta rồi, cũng không kêu nói đến Bảo Châu
sơn trang nữa.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì thật tình nó không bằng chú, ta mà là Châu nhị gia, nhất định sẽ
đem con gái gả cho chú.