- Hôm qua tôi cũng vừa lại, cô ta bèn xuất hiện, chuyện này thật tình cũng
tấu xảo quá.
Cố đạo nhân lại thở ra nói:
- Chuyện tấu xảo trong thiên hạ vốn rất nhiều.
Vương Phi nói:
- Không chừng đây gọi là không tấu xảo không thành chuyện.
Đoàn Ngọc nói:
- Đến bây giờ, Nghiêm công tử còn chưa có tí tin tức gì sao?
Nghiêm Cửu nói yếu xìu:
- Hoàn toàn không có gì.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy chuyện này còn chưa giải quyết được.
Nghiêm Cửu trầm ngâm một lát nói:
- Nhưng ta có thể đi nói chuyện với Thiết Thủy giùm ngươi, bởi vì ta tin
ngươi, Thiết Thủy cũng tin vào ta.
Y cười cười, rồi nói tiếp:
- Người này nếu như trên đời này còn có một người bạn, chỉ e người đó là
ta đây.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Chỉ bất quá, chuyện này đã vì tôi mà xảy ra, tôi cũng không thể ở ngoài
được.
Vương Phi lập tức nói:
- Đúng vậy, ít ra chú cũng phải giúp Nghiêm Cửu gia tìm cho ra cái tên nữ
tặc Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc cúi đầu nói:
- Tối hôm qua, quả là tôi có ở chung với cô ta một chỗ.
Vương Phi hỏi:
- Ở nơi nào?
Đoàn Ngọc nói:
- Ở một gian nhà nhỏ bên cạnh hồ.