Y chỉ bất quá nóng một chút muốn xem thử trên thuyền hoa đã xảy ra
chuyện gì làm người ta sợ hãi.
Y đã thấy hết.
Vừa nhảy lên tới thuyền hoa, y đã lập tức thấy ngay.
Trong khoang thuyền trang trí rất thanh nhã, bốn bức tường đều có dán
giấy trắng như tuyết, làm cho khoang thuyền xem ra như một cái động tuyết
vậy.
Trên tường giấy trắng tinh như tuyết, hôm nay lại điểm thêm chuổi hoa
mai.
Hoa mai được vẽ bằng máu tươi.
Một người đang đứng dưới hoa mai, đầu gục xuống thấp, gương mặt hình
như đã khô héo, thất khiếu đều có máu chảy ra và đông lại, một lưỡi đao
cắm vào rành rành trên ngực, hình như bị người ta cắm cứng vào trong
tường.
Thanh đao có tua màu hồng, gió từ song cửa thổi vào, ánh đao màu đỏ
như máu lấp loáng qua lại trong gió.
Thiết Thủy rút đao ra.
Đao đã bị cắm cứng vào trong vách tường, y phải dùng sức, mới rút ra
được.
Máu đã khô.
Máu còn chưa khô hẳn, còn có một giọt.
Giọt máu chầm chậm chảy từ mũi đao xuống, lưỡi đao lại sáng lên như
làn thu thủy.
Thanh đao sáng làm sao.
Thiết Thủy nhìn chăm chú vào lưỡi đao, một hồi thật lâu, bỗng lớn tiếng
khen một câu:
- Hảo đao!
Vương Phi cũng theo vào, cũng khen lên:
- Quả thật là một thanh đao tốt.
Thiết Thủy hỏi: