- Ngươi có nhận ra thanh đao này không?
Vương Phi lắc lắc đầu.
Thiết Thủy bỗng quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, hỏi
từng tiếng một:
- Còn ngươi? Ngươi có nhận ra thanh đao này không?
Đoàn Ngọc đã biến hẳn sắc mặt từ lâu.
Y đã sớm nhận ra được thanh đao này.
Thiết Thủy lạnh lùng nói:
- Dĩ nhiên là ngươi phải nhận ra, nếu ta nhìn không lầm, thanh đao này là
Bích Ngọc Thất Tinh đao của nhà họ Đoàn!
Đây quả thật là Bích Ngọc Thất Tinh đao của nhà họ Đoàn! Cũng là thanh
đao Đoàn Ngọc đã đánh mất trong khuê phòng của Hoa Dạ Lai.
Ngay kế lưỡi đao gần chỗ bén nhất, có khắc tiêu ký của họ Đoàn.
Ánh mắt của Thiết Thủy còn bén hơn cả lưỡi đao, y trừng mắt nhìn Đoàn
Ngọc hỏi:
- Ngươi có biết người này là ai không?
Đoàn Ngọc lắc lắc đầu.
Thật tình y không nhận ra người này.
Gương mặt của người này tuy đã khô héo, méo mó, nhưng còn thấy được
lúc sinh tiền là một người thanh niên rất thanh tú, mặc y phục cũng rất giảng
cứu.
Đao đã rút ra rồi, người y tuột chầm chậm theo bờ tường xuống, phảng
phất như đang ngẩng mặt lên nhìn vào Đoàn Ngọc, cặp mắt lồi ra, đầy vẻ
phẫn nộ Oan ức không sao tả được.
Y chết thật quá thê thảm, không những vậy còn không nhắm mắt được.
Đoàn Ngọc bỗng suy đoán được người này là ai.
Không phải y nhìn từ mặt người này mà đoán ra được, y nhìn từ mặt
Nghiêm Cửu.
Chỉ trong khoảng khắc đó, Nghiêm Cửu tựa như đã già đi mất mười tuổi,
cả người ông ta đều mất cả sức lực.