Ông ta tựa người vào tường, phảng phất hình như cũng muốn ngã ầm ra.
Người thanh niên chết thảm dưới lưỡi đao kia, không phải là con của ông
là Nghiêm Tiểu Vân sao?
Trái tim của Đoàn Ngọc đã chìm xuống.
Thiết Thủy trừng mắt nhìn y, nói:
- Ngươi đến Giang Nam, dĩ nhiên là lại Bảo Châu sơn trang cầu thân phải
không?
Đoàn Ngọc chỉ còn nước thừa nhận.
Thiết Thủy nói:
- Vì vậy ngươi cho là chỉ cần giết y, là không còn ai tranh giành được với
ngươi.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi... tôi ngay cả gặp còn chưa gặp y bao giờ.
Thiết Thủy nói:
- Giết người chỉ cần dùng đao, không cần dùng mắt.
Y rung thanh đao trong tay lên, gằn giọng nói:
- Thanh đao này có phải là của ngươi không?
Đoàn Ngọc nói:
- Phải, nhưng kẻ dùng thanh đao này giết người, không phải là tôi.
Thiết Thủy cười nhạt nói:
- Bích Ngọc Thất Tinh đao là bảo đao gia truyền nhà họ Đoàn, làm sao lại
để lọt vào tay người khác?
Đoàn Ngọc nói:
- Đó là vì tôi...
Thiết Thủy nói:
- Dùng sức một mình ngươi, muốn giết y dĩ nhiên còn không dễ dàng
được như vậy, Hoa Dạ Lai ắt hẳn là bang hung.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tối hôm qua...
Thiết Thủy nói: