Một gã bộ khoái đầu đội mũ hồng anh, mặc chiếc áo chẽn màu xanh, đang
từ đầu con hẻm bên này bước lại, đến gốc cây đứng lại mua một tô mì ăn.
Bạch Ngọc Kinh cười nói:
- Xem ra Triệu Nhất Đao nên đổi nghề bán mì mới đúng, y làm ăn thật là
phát đạt, không những vậy không phải bị tí gì nguy hiểm.
Phương Long Hương nói:
- Không có gì nguy hiểm!
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Có sao?
Phương Long Hương nói:
- Gã đội mũ hồng anh, không chừng có thể cho y một đao lúc nào không
hay.
Bạch Ngọc Kinh cười nói:
- Quan sai giết người trong hẻm từ lúc nào vậy?
Phương Long Hương nói:
- Y đội mũ hồng anh, nhưng y cưỡi con ngựa trắng lại.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Bạch Mã Trương Tam?
Phương Long Hương nói:
- Ngươi không ngờ?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bạch Mã Trương Tam trước giờ vẫn qua lại một mình, bây giờ sao lại đi
chung bọn với những người kia?
Phương Long Hương nói:
- Ta cũng đang tính hỏi ngươi.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Có thể là xảo hợp thôi không?
Phương Long Hương nói:
- Thiên hạ làm gì có chuyện xảo hợp như vậy?