Trong sân dưới gốc cây tử đằng la, có nuôi một chậu cá vàng. Một gã mập
phệ còn trẻ tuổi, đang chắp hai tay sau lưng ngắm cá, một người mặc áo đen
vừa ốm vừa cao, đứng sát sau lưng y như cái bóng.
Một bà già đầu tóc bạc phơ, dắt một đứa cháu trai mười ba mười bốn tuổi,
lọm khọm đi qua sân.
Ba gã đại hán kình trang y phục, đứng một hàng bên dãy hiên phía tây,
ánh mắt loang loáng nhìn chăm chú vào cửa lớn, hình như đang đợi người
nào từ ngoài cửa bước vào.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ta thấy ba người này hôm qua.
Phương Long Hương hỏi:
- Ở đây?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Trên đường.
Phương Long Hương hỏi:
- Bọn họ tìm lại ngươi?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Chỉ bất quá mượn thanh kiếm của ta nhìn thử.
Phương Long Hương nói:
- Sau đó rồi sao?
Bạch Ngọc Kinh hững hờ nói:
- Sau đó thì trả lại, dù lão đại Thanh Long có mượn thanh kiếm của ta,
cũng sẽ phải trả lại thôi.
Phương Long Hương chau mày nói:
- Ngươi biết bọn họ là người của Thanh Long Hội?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nếu không phải trong Thanh Long Hội, người khác e không có cái gan
lớn như vậy.
Phương Long Hương dùng đuôi mắt liếc y, lắc đầu thở ra:
- Ngươi nghĩ ngươi là hạng người gì?