- Gã bảo tiêu của y thì sao?
Phương Long Hương nói:
- Không biết, xem vũ công của y, tối đa chỉ bất quá là hạng tam lưu trong
giang hồ.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Y có vũ công hạng nhất lưu, tại sao lại đi mời đệ tam nhân làm bảo tiêu?
Phương Long Hương nói:
- Bởi vì y cao hứng.
Cá vàng trong chậu theo nước rớt xuống mặt đất, dãy dụa không ngớt.
Người mặc áo đen vẫn còn đứng đó bất động, cặp mắt nằm trong hốc mắt
sâu hoắm, đượm bảy phần ưu lự, ba phần bi thống.
Phương Long Hương bỗng thở ra một hơi thật dài nói:
- Người này thật là một kẻ đáng thương.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Ngươi đồng tình với y?
Phương Long Hương nói:
- Nếu một người không bị bức đến không còn cách nào hơn, còn ai chịu đi
làm chuyện như vậy? Huống gì, xem binh khí y sử dụng, trong giang hồ
cũng phải là có chút danh tiếng gì rồi, nhưng bây giờ… Y bỗng thay đổi đề
tài, hỏi:
- Ngươi có thấy ai đập bể chậu cá không?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tư Mã Quang?
Phương Long Hương trừng mắt nhìn y một cái, lạnh lùng nói:
- Buồn cười, thật là buồn cười muốn chết luôn.
Bạch Ngọc Kinh bật cười, nói:
- Nếu người đập bể chậu nước không phải là Tư Mã Quang, thì chắc là
người đang núp trong căn nhà thứ ba bên phía đông.
Châu Đại Thiếu đã từ giàn hoa hạ xuống, đang nhìn qua căn nhà đó cười
nhạt.