Bạch Ngọc Kinh nói:
- Là Bạch Ngọc Kinh.
Phương Long Hương chớp chớp mắt hỏi:
- Bạch Ngọc Kinh lại là hạng người gì?
Bạch Ngọc Kinh cười nói:
- Là hạng người chết không nổi.
Bỗng nghe tinh lên một tiếng, chậu cá không biết bị vật gì đánh vỡ ra,
nước trong chậu đổ ra tung tóe, xem ra gã mập mình mẩy sẽ đầy những
nước.
Nào ngờ thân hình nặng cả trăm cân của y bỗng nhẹ nhàng bay lên, y
dùng một ngón tay móc vào trong giàn hoa, cả người treo lên phía trên nhẹ
nhàng như người giấy.
Người mặc áo đen thì cả người đã ướt sủng đầy nước.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không ngờ gã mập trẻ tuổi kia khinh công thật không tệ tí nào.
Phương Long Hương nói:
- Ngươi không nhìn ra y là ai sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Xem thân pháp của y, có vẻ giống Nga My, nhưng gần ba mươi năm nay
môn hạ Nga My chỉ còn có ni cô, không những vậy quanh năm chỉ ăn chay,
sao bỗng nhiên lại lọt ra một gã mập như thế này?
Phương Long Hương nói:
- Không lẽ ngươi quên mất chưởng môn của Nga My, trước khi xuất gia
là người nhà của ai?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nhà họ Châu ở Tô Châu?
Phương Long Hương nói:
- Đúng rồi, gã mập này là đại thiếu gia nhà họ Châu, cũng là cháu một của
Tố Nhân đại sư.
Bạch Ngọc Kinh hỏi: