Bà già đầu tóc bạc phơ, thì ôm chậu nước rửa mặt bước ra, hình như
muốn bỏ mấy con cá vàng trên mặt đất vào chậu, nhưng không cẩn thận,
bước chân bị hụt, chậu nước lại đổ đầy cả mặt đất.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Bà già này lại là ai vậy?
Phương Long Hương nói:
- Là một bà già.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Bà già tại sao lại đến đây?
Phương Long Hương nói:
- Nơi đây vốn là khách sạn, ai cũng có thể đến đây.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Chắc bà ta không vì ta mà đến đâu phải không?
Phương Long Hương nói:
- Ngươi còn chưa đủ già.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Thanh Long, Khoái đao, Xích Phát, Bạch Mã, những người đó không lẽ
vì ta mà lại đây sao?
Phương Long Hương hỏi lại:
- Ngươi nghĩ sao?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ta nghĩ không ra.
Phương Long Hương hỏi:
- Ngươi không đắc tội gì với bọn họ?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không.
Phương Long Hương hỏi:
- Cũng không tranh giành của cải gì với họ?
Bạch Ngọc Kinh hỏi: