- Ngươi rõ ràng đang ở trên trời, tại sao lại bỏ những ngày tháng sung
sướng, xuống nơi đây chịu tội làm gì?
Bạch Ngọc Kinh cười nhạt nói:
- Ta còn chưa nếm gì cả mà.
Phương Long Hương cười nói:
- Dù cho bây giờ còn chưa có gì, chỉ sợ sắp sửa rồi.
Y vừa nói xong câu, bỗng nghe phòng bên cạnh có người đang gõ mạnh
vào tường mấy cái.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Cô ta đang ở phòng bên cạnh?
Phương Long Hương gật gật đầu, vỗ vỗ vai y nói:
- Hiện tại chỉ e ngươi sắp chịu tội rồi đó.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Chịu tội gì?
Phương Long Hương nói:
- Có lúc chịu tội chính là hưởng phúc, hưởng phúc chính là chịu tội, rốt
cuộc là hưởng phúc hay chịu tội, e rằng chỉ có chính ngươi mới biết thôi.
Viên Tử Hà tóc xỏa tung cả một gối, gương mặt cô trắng bệch như vừa
bệnh nặng mới dậy.
Cửa phòng để hở, không biết có phải cô vừa mới mở khóa cửa, hay chẳng
hề đóng bao giờ.
Bàn tay cô còn đang cầm chiếc hài, trên tường còn để lại dấu chiếc hài.
Bạch Ngọc Kinh rón rén bước lại, đứng nhìn cô.
Y bỗng phát hiện ra đàn bà say rượu, sáng sớm hôm sau, trông lại có một
thứ mỵ lực không sao tả được.
Trái tim của y đang đập mạnh lên.
Một gã đàn ông say rượu, sáng sớm hôm sau, nếu thấy đàn bà, trái tim đặc
biệt dễ bị đập mạnh lên.
Viên Tử Hà cũng đang nhìn y, cô cắn nhẹ môi hỏi:
- Người ta đã đau đầu muốn bể cả ra đây, anh lại còn cười nữa?